TINH NHI, HÃY ĐỂ ANH YÊU EM LẦN NỮA

Sắp tết rồi.... Tết năm nay Thái sẽ không cô đơn nữa vì cô có chú gấu bông của Vi bên cạnh..... Ôm nó sẽ ấm như ôm Vi, ngắm nó sẽ như ngắm gương mặt ngơ ngác, ngố tẹt của Vi.....

Nhưng niềm vui cấp tốc chóng nhường chỗ mang đến nỗi buồn xâm chiếm tâm trí Thái..... Liệu có kịp không nhỉ? Kịp không? Hỡi thời gian....xin đừng trôi đi nữa, để Thái được lắng mình vào những dư vị ngọt ngào bên người cô yêu....

Khi ngày trôi qua, chỉ mình Thái gặm nhấm những vết đau trong tuyệt vọng... Đau lắm....Đau......

................

Chị Phương Anh hào hứng khoe với Vi đôi bông tai mà bà già mới sắm. Chị gái nó loay hoay, luân chuyển đi luân phiên lại mấy vòng trước gương chỉ để ngắm nghía đôi bông tai nhỏ xíu.

-Đẹp không cưng? -Phương Anh hỏi giọng không giấu nổi sự vui mừng.

-Đ...ẹppppp.....! Vi kéo dài giọng dù ở khoảng cách của nó cũng chẳng rõ đôi bông tai đẹp xấu thế nào.

-Ôi! Đôi bông nhỏ xíu này mà đắt dã man! Nhưng là hàng độc đó! -Phương Anh vẫn muốn thao thao bất tuyệt về giá trị đôi bông tai, cô nàng mơ màng nhìn vào gương với vẻ mãn nguyện.

Vi "xì" lên một tiếng rồi chúi mặt vào quyển báo. Nó đâu quan liêu tâm đến mấy vấn đề thời trang, hoa tai, vòng viếc càng không bao giờ Vi để ý! Vi liếc mắt quan liêu sát bà chị gái mình đang phởn phơ lôi thêm đôi giày cao gót ra thử. Chị hương Anh hứng chí còn hát ngân nga một đoạn nhạc vui vẻ làm Vi mắc cười.

-Nè...bà già khai thật ra... Chàng nào tặng mà nhiều thế?- Vi hỏi.

-Chị tự cài đặt chứ ai tặng! Xí! -Phương Anh hất hàm rồi vênh mặt lên với Vi trông rõ đáng ghét.

-Thôi đi bà già! Không cần phải giấu!........ Thằng nào thế? Đẹp trai không?

Đáp lại vẻ hí hửng của Vi là ánh mắt hình viên đạn của chị Phương Anh, bà già nhéo cho nó một phát đau điếng:

-Bảo ai là thằng vậy ku? Người đó 27 tuổi, đi làm rồi đó biết chưa? Hư thân mất nết!

-Á. Hahaha...... Khai rồi nhé, thế mà chị giấu em mãi.. Công nhận là chịu chi và chiều người đẹp, nhìn anh ấy hình thức thế nào? Đẹp trai không?

-Ưhm... Không thể bằng Vũ nhưng.......

Nói đến đây, giọng Phương Anh buồn buồn... Cô lơ đãng nhìn về phía cửa sổ như cố gắng lục lại vào tâm trí một dáng hình quen thuộc và thân yêu. Bất giác Phương Anh thở hắt ra và thừ người yên ổn lặng, cô nhìn chăm chăm lên bức tường trắng đối diện... Vi hoảng hốt khi thấy chị gái nó như vậy nên cuống quýt tìm cách dỗ dành.

-Thôi lúc nào dẫn về em xem mặt nhé... Có gì thì "duyệt" luôn... Hihi... Tốt ngày mai luôn đi.

-Oh..... Có lẽ không được ngay lập tức đâu. Người ta bận lắm Vi ạ....

-Làm gì mà bận vậy? Về ra mắt gia đình người yêu mà cũng không được hả? Anh ấy làm gì hả chị?

-Người ta làm ở công ty.. Làm giám đóc công ty tư đối tác của công ty chị.

Phương Anh nói xong thì đỏ bừng mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của Vi, Vi "Òa" lên thích thú và nhìn chị gái nó với ánh mắt ngưỡng mộ:

-Thảo nào mà cài đồ đắt tiền và toàn hàng hiệu... Ngưỡng mộ chị mình ghê nha...

Hai chị em Vi cười đùa vui vẻ và trêu chọc nhau. Phương Anh thọc léc vi, Vi thọc lại và cười sung sướng..... Sau tất cả những gì Phương Anh trải qua, chưa bao giờ Vi thấy chị gái mình cười nhiều đến vậy. Chị gái nó vui nên lòng Vi cũng thấy thanh thản lạ lùng....

................

Cảm xúc 1:

Khi yêu đơn phương ai đó, đa phần mọi người đều tìm cách trốn tránh tình cảm. Mấy ai đủ dũng khí đấu tranh mang lại tình yêu của mình....... Vì biết cái gì gượng ép cũng không thể đi đến tốt đẹp.

Nhưng đôi khi tình yêu cần một chút bạo dạn, một chút tị đua và liều lĩnh. Có như vậy người ta mới gọi là 'Cuộc đua Ái tình"

Chẳng ai muốn trở thành chú ốc tội nghiệp và cô đơn, chỉ biết trốn mình trong cái vỏ cứng nhắc mà sợ hãi không dám tìm kiếm những thứ mới lạ...

Tình yêu cũng vậy, sự bạo dạn đôi lúc là liều thuốc độc giết chết tình yêu nhưng cũng có khi là li rượu vang đầy những men nồng.....

Ái tình là bé dao hai lưỡi..... Và bạn phải học cách trở thành một người đầu bếp tài hoa để khỏi đứt tay vào chính nhỏ dao của mình... J

Cảm xúc 2:

Leo biết một câu như thế này:

" You love something, mix it free... If it comes back, it's yours. If it doesn't, it's never..."

Tạm dịch:

Khi bạn yêu thứ gì đó, hãy để nó tự do..... Nếu nó xoay lại, nó là của bạn còn không thì mãi mãi chẳng bao giờ nó thuộc về bạn.....

Khi yêu, mấy ai đủ tỉnh táo để biết rằng thời điểm nào nên buông tay..... Vì yêu là một sự chiếm hữu... Nhỏ người ta hình thành đã vốn tham lam và càng tham lam với ái tình.... Bởi một lẽ đơn giản: Cái gì ít ỏi, người ta thường muốn nắm giữ thật chặt. Tình yêu là thứ ít ỏi?

Với một vài người tình yêu thật ít ỏi...... Khi yêu nói yêu thật nhiều rồi đến lúc chia tay chỉ đơn giản là một dấu chấm..... Thử hỏi cái "nhiều" của tình yêu ở đâu ra.....????

Cảm xúc 3:

Có một người cô gái gửi tặng người yêu cũ mình một bài hát thông qua chương trình Radio trực tuyến. Bài hát như thế nào thì Leo không nhớ. Chỉ nhớ lời nhắn mà cô gái đó để lại thật ấn tượng:

" Có lẽ lúc nghe đến bài hát này, anh sẽ nghĩ rằng tôi chọn bài hát này mang lại anh....như muốn nói với anh một điều gì đó.... Anh lúc nào cũng vậy..lúc nào cũng cao ngạo và tự tin như thế.... Tôi đã từng yêu tính cách đấy của anh và cũng vì nó mà tôi và anh phân chia tay.

Biết nhau một năm. Nhớ nhau suốt mười hai tháng, rốt cuộc chỉ để đổi lại sáu tháng ngắn ngủi bên nhau vui vẻ và sáu tháng còn lại để mà giận dỗi.

Biết trách ai đây? Trách đến sĩ diện của anh quá lớn hay tự ái của tôi quá cao? Không thể trách anh càng không thể trách tôi. Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để gạt bỏ đi cái Tôi của mỗi người.

Nói ra thật buồn cười, tôi rất sợ một ngày nào đó anh hỏi tôi rằng Em có yêu Anh không? Tôi sợ nói ra điều đó, đơn giản đó là câu trả lời mà anh không muốn nghe. Tôi không yêu anh! Tôi biết chắc chắn như vậy...

Tình yêu với tôi là cả một sự hi sinh, là trái tim hoàn toàn dành cho người mình yêu... Biết sai mà vẫn yêu và yêu mà không cần nhận lại....Tôi chưa từng làm điều đó đến anh...

Anh đã từng hỏi tôi vào ngày chúng tôi phân tách tay: Thực sự em cần gì?

Tôi đã tả lời anh một câu mà suốt đời anh không thể quên được. "Em cần gì ư? Cái em cần anh không có. Mà cái anh có thì em lại không cần!!!"...

........

Vậy là chúng tôi chia tay nhau.......Nhẹ nhàng và đơn giản như chúng tôi từng đến với nhau...

Thực sự Vi không biết trong lòng nó muốn gì, và nó cần điều gì... Trái tim Vi vẫn tê buốt trước những câu nó vô tình và thái độ hờ hững của Lan. Sự ngọt ngào mà Thái sở hữu lại có chăng chỉ là thoáng chốc và chỉ làm Vi vơi buồn chứ không thể chữa lành vết đau trong thâm tâm nó...

........Yêu một người sao khó đến vậy???........

........Nhớ một người còn khó hơn khi cứ mỗi lần nhắc đến ai kia...Vô tình tuyệt hữu ý.... Tim Vi cũng quặn thắt một cảm giác buốt nhói và tê dại...

Có đôi lúc vào lớp, Vi vẫn len lén nhìn trộm Lan và hoảng sợ quay đi lúc bắt gặp Lan nhìn lại mình.... Có đôi lúc Vi muốn thêm một lần nữa tìm gặp Lan, muốn tạo ra cơ hội nhưng lòng tự trọng của nó ngăn nó lại...

Có đôi lúc Vi muốn chạy lại bên Lan, và đặt lên đôi môi cô nàng một nụ hôn ngọt ngào rồi muốn như thế nào thì ra nhưng cuối cùng nó chỉ ngồi tưởng tượng......Thành ra, Vi yêu bằng cảm giác.... Mà cảm giác thì quá đỗi mông lung và giả tạo. Phần nhiều những tình cảm đều bởi Vi mơ mộng.....

Dạo này chị Thái rất quan tiền tâm đến Vi và Vi cũng thấy vui vì điều đó. Ít nhất Vi không còn thấy khó chịu trước những cử chỉ yêu thương của Thái mà đôi lúc Vi thấy hạnh phúc và vui vẻ khi có Thái ở bên. Chị Thái không còn đi dạy nữa, xin nghỉ phép một thời gian dài để đi chữa bệnh mà Vi hỏi chị không chịu nói, chỉ bảo Vi đừng bận tâm. Những tiết Tiếng Anh trên lớp không có chị dạy làm đứa nào đứa nấy buồn ngẩn ngơ, nhất là thằng Hy, nó cực kì kết cô giáo Thái vì cô hiền và chấm điểm lỏng tay...

Vi chẳng biết nó thích điều gì ở chị nữa nhưng quả thật, cảm giác không được thấy chị đứng trên bục giảng, vào lòng cũng thấy hẫng hụt và buồn buồn...

........ Điện thoại của Vi đầy chật tin nhắn Thái gửi.......

........Hồi trước chỉ toàn tin nhắn của Lan mà giờ người gửi lại là chị Thái....

........Vi sợ rằng một lúc nào đó... Tim mình cũng đổi chủ như cái điện thoại kia.......Một nỗi sợ mơ hồ...

Buổi chiều lớp Vi được nghỉ, thằng Hy gọi điện rủ Vi đi chơi, tiện thể quân sư mang đến nó về vài vấn đề rắc rối. Giọng thằng bé đầy hào hứng và còn nguyên sự phấn khích:

-Ê, tí Hy qua nhà Vi rồi đi đập phá nhé.

Và địa điểm đập phá của hai đưa là quán cóc đầu một nhỏ hẻm nhỏ! Thằng Hy có thói quen la cà quán cóc và Vi cũng bị lây nhiễm tí chút sở thích thằng bạn thân dù ngày trước nó cực kì ghét mấy cái quán nước sập sệ kiểu này.

-Kéo Vi ra đây chỉ để ngồi uống nước chè thôi hả? -Vi nheo mắt ngờ vực hỏi.

-Đâu có, uống nước chè và nói chuyện nữa mà. -Hy cười nhăn nhở mà chưa vội nói vào chủ đề chính làm Vi thấy sốt ruột.

-Thế có việc gì mà kéo Vi ra đây ngồi ngắm đường và hít bụi? Hy rảnh thời gian quá ta???

-Không có, cần thì mới phải nhờ đến Vi chứ......uhm... Về chuyện Hy và Hạnh đó.... Hy muốn nhờ Vi......

Hy chưa kịp nói hết câu thì Vi đã hiểu thủng câu chuyện. Nó "à" lên một tiếng rồi chặn lời Hy lại, cười với vẻ gian manh:

-Định nhờ Vi làm quân sư chứ gì.. Ehehe.......

-Ừ.đúng rồi đó..... - Hy gãi đầu gãi tai nhìn vô cùng ngốc nghếch, giống y bộ dạng Vi lúc đầu lúc mới thân quen Lan...

-Làm quân sư cũng phải có thù lao đấy nhé... Mà Hy nhìn Vi thê thảm vậy mà vẫn còn muốn Vi làm quân sư à? Thân Vi còn không lo nổi nữa là...

Nói đến đây Vi yên bặt. Hy cũng chăm chú nhìn nó rồi nhấp ngụm nước chè và thở hắt ra như một ông cụ, điệu bộ trịnh trọng làm Vi phì cười.

-Lỗi có phải vì Vi đâu..... Cái chính là Vi và Lan cũng có một thời gian bên nhau. Giờ Hy cần Vi tư vấn chút chút thôi, giúp Hy đi mà.

Trước điệu bộ vô cùng khổ sở của thằng bạn. Vi đành cười trừ và vui vẻ nhận lời, thằng Hy hỏi Vi đủ thứ trên trời dưới bể mà Vi bịa thêm ra thông tin và làm vẻ hiểu biết để trả lời khiến Hy phục sát đất... Nhị đứa cứ cà kê ở quán nước đến chiều muộn mới lấy xe cộ ra về. Nhưng lúc lấy xe, một việc làm Vi chú ý.

Thằng Hy thộn mặt ra ngơ ngác và chỉ tay sang bên kia đường, đoạn gọi Vi rối rít:

-Ê, ê, tê phải chị Phương Anh không Vi???... Cơ kìa....

Vi nheo mắt nhìn theo hướng tay Hy chỉ, đoạn giật mình ngạc nhiên lúc thấy bên tê đường chị Phương Anh bước ra từ một chiếc ô tô đen... Một người cao lớn, dáng người mảnh khảnh mở cửa xe đến chị và âu yếm hôn Phương Anh rồi nhị người mới đi vào quán coffe trước mặt. Vi giật mình dụi mắt hồi lâu mới định thần lại khi nhận ra người cao lớn cơ có nét gì cũng như giống nhỏ gái..... Mà không! Là nhỏ gái thật sự!

Cả Hy và Vi đều ngạc nhiên và hai đứa đứng thộn ra ngơ ngác... Phải một lúc Vi mới trấn tĩnh lại và nó kéo Hy đi theo hai người kia. Và dù Hy vẫn còn ngơ ngác nhưng với bản tính tò mò, Hy vẫn bám càng theo Vi.

Chị Phương Anh và "anh" kia ngồi xuống một bàn nhỏ phía vào góc, họ gọi coffe và thì thầm trò chuyện. Vi thấy ngại về chuyện nó tò mò theo dõi chị gái mình nhưng đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng nó vẫn quyết định ngồi lại... Vậy là hai con chuột cứ thập thò ngó nghiêng quan lại sát động tĩnh bàn trước mặt và căng tai nghe coi có chuyện gì.....

-Nè, người cơ là bé gái đúng không Vi- Thằng Hy hỏi mà chưa hết thảng thốt.

-Vi cũng không biết..... Trông giống nhỏ gái mà đẹp trai quá trời. Không biết là trai tốt gái nữa.

-Ừhm.... -Hy vẫn có vẻ phân vân làm Vi cũng sốt ruột.

-Họ đang làm gì thế Hy?- Vi rõ ràng đã nhìn thấy rồi mà nó vẫn lắp bắp hỏi lại mang đến chắc ăn.....

-Có vẻ đang cầm tay và đang......kiss....- Thằng Hy cũng thộn mặt ra trả lời-...Á....Anh kia..à.....chị kia... đang vuốt tóc Phương Anh...

Hai đứa lặng lặng quan lại sát chị phương Anh và người tê như nhìn một đôi sinh vật lạ lẫm. Đây có lẽ là cái người mà Phương Anh nhắc tới mấy bữa trước. Trông dáng vẻ người đó thành đạt, lại còn diện nguyên một bộ vest đắt tiền, nhưng ở khoảng cách này, Vi không thể nào đoán được là Nam xuất xắc Nữ... Có lúc nào người chị Phương Anh thân quen lại là...một cô gái???

-Phương Anh thân quen les hả Vi?- Thằng Hy len lén nhìn Vi rồi hỏi thật khẽ như sợ Vi sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống nó.

-Vi cũng không biết nữa......Vi còn không chắc cái người cơ là con gái hay nhỏ trai....

Thằng Hy thừ người ra với vẻ suy nghĩ đăm chiếu, đoạn xoay sang Vi hỏi nhỏ:

-Phương Anh không biết mặt Hy đúng không?

-Ừ. Hình như thế. Hy đã nói chuyện lâu với bà ấy bao giờ đâu. Có gặp cũng chẳng nhớ đâu. Mà sao???

Thằng Hy toét miệng cười tươi rồi nháy mắt với Vi một cái. Vi thấy nó đứng lên và cầm theo tách coffe nóng, ámh mắt đầy vẻ gian xảo...Trong lúc Vi vẫn thộn ra ngơ ngác thì Hy đã chạy lại phía bàn chị Phương Anh và "anh" kia đang ngồi... Vi đứng tim không hiểu Hy định làm gì thì vào chớp mắt, tiếng li cốc rơi loảng xoảng làm Vi giật mình.

-Oh.Oh....Em xin lỗi. Em vội quá.... Không để ý...

Tiếng thằng Hy lanh lảnh nghe rõ mồn một làm Vi phải dướn người lên coi có chuyện gì xảy ra... Ở phía bàn trước đó, thằng Hy đang rối rít xin lỗi chị Phương Anh và người kia lúc Hy chẳng may đánh đổ coffe ra áo người đó. Vi phì cười khi thấy Hy hớt hơ hớt hải lau vệt coffe và càng buồn cười hơn khi cu cậu càng lau càng làm bẩn áo....

5 phút sau.....

-Hehe. Chấm dứt rồi........-Hy cù lại và nhìn vi cười hớn hở.

-Cái gì xong? Mà vừa bày trò gì thế? Đổ vỡ loảng xoảng- vi nhíu mày nhìn Hy dò hỏi.

-Người kia là con gái! -Hy cười gian ngoan và tỉnh bơ uống nốt chỗ coffe còn lại vào tách của Vi vì tách của nó đã bị đổ hết.

-sao....Sao biết? -Vi hỏi vẻ bối rối.

-Thì biết thôi chứ sao..... Người đó mặc áo ngực mà Vi! -Thằng hy uống cạn chỗ coffe và phán một câu xanh rờn làm Vi choáng váng.

-À... Vừa nãy là..... -Vi lắp bắp.- vậy chị Phương Anh đang quen thuộc les thật hả?

-Vi làm sao đấy! Rõ ràng như vậy mà còn hỏi Hy... Ngôc quá.... Vừa không thấy cảnh bà ấy lo lắng vệ sinh áo cho người tê hả...

Vi thừ người ra một lúc như thể cái sự thật phơi bày trước mặt nó có vẻ lạ lẫm. Nó lặng lặng hồi lâu rồi lúc Hy ra hiệu, kéo rụt cổ nó xuống, vi mới sực tỉnh. Vi và Hy chúi mặt vào tường, cúi đầu thật thấp khi Phương Anh và "anh" kia đi ra cửa. Nhìn bộ dạng hai đứa chẳng khác nào nhị tên trộm nhí vào nhà hàng, cứ lấm la lấm lét đến khổ sở.

-Về thôi...Mau.......Bám theo bọn họ.......

Vi đứng bật dậy nói với giọng quả quyết và kéo vồi Hy qua cửa.......

Chiếc ô tô đen phóng đi cũng là lúc hai đứa rồ ga bám theo sát sạt. Thằng Hy còn cười khì khì khoái chí lúc thấy hái đứa nó như đang đóng phim hình sự, đuổi bắt tội phạm và tăng ga mang lại xe lao vọt lên nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với xe trước mặt, trong khi Vi ngồi sau thì thót tim với kiểu đi nghênh ngang của Hy giữa nườm nượp xe cộ cộ....

Chiếc ô tô đen rẽ vào một con đường hẹp làm Hy phải đi chậm lại để khỏi bị phát hiện. Hai đứa cẩn trọng canh me mang đến chiếc xe cộ đi khuất một đoạn rồi mới chầm chậm tiến vào. Chị Phương Anh và người kia đã xuống xe pháo từ bao giờ... Một ngôi biệt thự khang trang nằm khuất trong nhỏ hẻm như một chỗ lí tưởng để hò hẹn. Vi và Hy đứng ngó nghiêng chỗ góc khuất bờ tường, thập thò như làm điều gì mờ ám chỉ sợ bị bắt quả tang... Quan liêu sát chán và lúc thấy Phương Anh và người cơ ôm eo nhau đi vào bên trong, nhì đứa mới chưng hửng ra về. Vi ngoái nhìn lần nữa ngôi nhà khổng lồ đồ sộ như khắc sâu vào trí nhớ......

................

...............................

-Ku thích ăn trứng ốp tuyệt trứng sốt? -Chị Phương Anh lăm lăm nhị quả trứng gà vào tay và nhìn Vi dò hỏi. -Gì cũng được ạ...... à.... Em không thích trứng sốt. Ghét món đấy..... Chị nấu món đấy rất gớm khủng mà....

-Này! -Phương Anh lườm Vi một cái thật sắc và dứ dứ quả trứng về phía Vi dọa dẫm khiến Vi cười sặc sụa.

Kết quả là Vi vẫn phải ăn cái món tởm khủng vày bà Phương Anh nấu mà nó không biết gọi tên là món gì. Trông có vẻ hỗn độn và thập cẩm như kiểu thức ăn dành cho...heo.. Chứ không phải mang đến người L

Chị Phương Anh nói cười luyên thuyên vào suốt bữa ăn khiến Vi thấy lạ lùng vì chưa bao giờ chị nó vui đến vậy. Nó vừa ăn vừa len lén quan sát thái độ của chị với vẻ tò mò....

-Trưa nay đi đâu mà không về ăn cơm vậy? -Bất chợt Vi buông đũa nhìn Phương Anh dò hỏi.

-À..-Phương Anh bối rối-...chị làm dở việc công ty mà.

-Vậy à..... Ừhm.... - Vi nói nhưng nó không ngừng quan lại sát thái độ chị nó, và rõ ràng Phương anh nói dối và ngượng ngùng.

Phương Anh cắm cúi ăn tiếp và mặt cô đỏ dừ lên làm Vi tủm tỉm cười. Chợt điện thoại Vi đổ chuông, là chị Thái gọi. Vi đưa mắt nhìn Phương Anh và lúc thấy chị gái đang mải suy nghĩ việc gì, nó đứng lên ra cửa nghe máy.

-Vi đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?- Giọng Thái nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm và nũng nịu .

-Giờ em đang ăn.. Chị ăn chưa? - Vi hỏi lại và nó thấy mình thật ngốc khi chẳng biết hỏi điều gì khác ngoài việc lặp lại.

-Ừhm. Chị ăn rùi, cưng ạ..... Mà nè.....

-Sao hả chị... Có việc gì thì cứ nói em nghe coi nào......

-Ừhm. Tối nay Vi quý phái nhà chị nhé....... Được không? Chị nhức đầu quá, Vi tải giúp chị mấy viên thuốc nhé rồi có qua đến chị.

-Tối ni ấy ạ... Oh... ừhm. Chị bị sao mà đau đầu vậy? Được rồi, chờ em ăn cơm ngừng đã nhé rồi tí em qua.

-Ừ. Ăn ngoan nhé, chị đợi Vi... Bye cưng nha....

Chị Thái cúp máy rồi mà Vi vẫn đứng nghệt ra suy nghĩ. Chị Phương Anh phải gọi, Vi mới giật mình đi vào vào nhà. Nó ngần ngại không biết có nên đến nhà Thái vào buổi tối hay không nhưng lúc biết chị bị ốm, đau đầu, Vi không yên tâm chút nào. Vậy là nó tặc lưỡi đến qua và ăn nhanh cơm để còn đi tải thuốc cho Thái.

-Chị nè, chút em qua nhà bạn có tí việc nhé.

-Oh.... Tối còn đi đâu? Ở lớp không giải quyết luôn đi... À, mà tí có lẽ chị cũng phải ra ngoài. Vi đi trước chị thì nhớ mang theo chìa khóa.

-Chị đi đâu?- Vi hỏi kết thúc thì nó biết mình hỏi hơi thừa và hớ.....

-À. Có việc công ty thôi.. -Phương Anh nói với vẻ miễn cưỡng mà Vi thừa đoán ra chị nó đi gặp ai rồi.- Mà bộ chị đi với bồ chị không được hả cưng?- Phương Anh hỏi với vẻ dằn dỗi.

-Ơ... Được.được....Tất nhiên là được ạ.... -Vi vừa nói vừa toét miệng cười tươi và nhanh chóng lỉnh lên trên phòng.

Trong lúc Phương Anh dọn dẹp bếp núc, lau rửa chén bát thì trong phòng tắm vọng ra tiếng nước xối ầm ầm, và giọng ca "bất hủ" của Vi- hát mà như gào đến át tiếng nước chảy J.

Vi đến nhà Thái khá muộn vì nó mất công đi tìm cài đặt cho Thái mấy viên thuốc. Hiệu thuốc cuối bé hẻm đóng cửa không rõ lí do mà Vi thì mù tịt chỗ bán thuốc thành ra nó cứ phải lượn đi lượn lại mấy vòng như tên tiểu tử ngốc giữa phố...

Vi có vẻ lạ lẫm khi Thái đón Vi với nụ cười tươi tắn và trông chị không có vẻ ốm, mệt. Đôi mắt vẫn có vẻ mệt mỏi, thâm quầng nhưng cái miệng vẫn tươi như nhì cánh hoa đào mơn mởn. Vi mỉm cười đáp lại sự nồng nhiệt của Thái.

-Trời lạnh mà sao mặt em lấm tấm mồ hôi vậy cưng?- Thái vuốt ve sầu gương mặt Vi và cẩn trọng dùng khăn lau sạch giọt mồ hôi còn ướt trên trán nó.

Vi cứ để yên cho Thái âu yếm gương mặt mình, vào lòng nó đan xen thật nhiều cảm xúc kì lạ và mới mẻ. Bất chợt đôi tay Vi chạm khẽ vào tay Thái, rõ ràng cơ thể nó như có dòng điện mạnh chạy qua. Tay Thái ấm quá, đôi tay Vi thì lạnh cóng... Cảm giác tiếp xúc gượng nhẹ của đôi tay làm cả hai thoáng bối rối và Vi nắm tay Thái thật chặt rồi nhẹ nhàng gỡ tay Thái ra:

-Được rồi mà.... Không cần vệ sinh nữa đâu... Chị uống thuốc đi, em sở hữu thuốc tới rồi này...

Thái khựng người lại rồi vui vẻ cầm túi thuốc Vi đưa, đi vào bếp rót cốc nước đầy để uống thuốc. Cô vẫn không quên ném mang đến Vi nụ cười quyến rũ đến mê hồn, và bỏ mặc Vi ngồi ở ghế shalon trầm ngâm suy nghĩ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *